Muốn BÌNH sao chẳng lấy nhân
Muốn YÊN sao chẳng giục dân ruộng cày
Đó là 2 câu thơ trong Sấm Trạng Trình, cuốn sách mà tôi đặt trong chiếc nón cùng với mấy nhánh lúa chín vàng kia giữa cánh đồng và bầu trời bát ngát...
Việt Nam muốn thoát khỏi khó khăn thì phải biết lấy con người làm trọng. Muốn tháo gỡ thì phải lấy người tài, muốn bứt phá thì phải tìm người giỏi. Nhân ở đây chính là nói đến thuật dùng người. Biết dùng người tài giỏi là có phúc, phúc làm cho mọi việc may mắn, hanh thông. Nhược bằng không mà sử dụng phải kẻ dốt nát, tham lam thì gây ra hậu quả như hiện trạng bây giờ.
"Muốn BÌNH" tức chưa phải là "bình". Trong thời loạn thì "nhân" phải là người mạnh mẽ, cương quyết và có uy lực. Vào thời bình thì có thể xuê xoa "nhân" thế nào cũng được, kể cả hiền từ, nhu nhược. Còn thời nay nhất nhất phải dùng người có bản lĩnh, chí khí của bậc anh hùng.
Nhân trong nghĩa rộng còn là hiểu về đặc điểm của con người Việt Nam, hiểu về nguyện vọng ý chí của nhân dân mà biết đường liệu. Ví dụ như truyền thống của nhân dân Việt Nam là bất khuất, can trường thì việc trị được dân chỉ có thể là làm cho dân nể trọng và kính phục, ủng hộ và tự giác tuân theo. Lấy bạo lực mà uy hiếp dân thì dân phản kháng lại, lấy sự hống hách, ngông cuồng mà nạt nộ thì dân sẽ vùng lên...
"Muốn YÊN" tức chưa phải là "yên" cho nên phải hướng dân đến lao động cần cù hăng say, muốn vậy thì phải trả lại đất cho dân, tạo điều kiện để dân có đất đai, ruộng vườn để trồng trọt, canh tác. Làm nghề nông tuy vất vả nhưng khiến con người hiền lành, yêu thương nhau và gắn kết với quê hương, đất nước. Nghề nông giúp cho con người yêu quý trân trọng những gì mình làm ra, giúp họ sống thiện, biết tiết kiệm và không hoang phí. Nghề trồng trọt giúp cho mỗi gia đình có thể tăng gia, canh tác, nông sản làm ra dù không kinh doanh thì cũng giúp cho các gia đình đủ ăn. Dân không đói thì nước sẽ yên. Bị đói thì nhiều người cùng đường sẽ làm liều - làm liều thị gây ra loạn.
Công nghiệp hóa- hiện đại hóa không phải là hướng đi phù hợp của Việt Nam. Nó mang lại những tệ hại cho Việt Nam, hủy hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên tự nhiên vô cùng quý báu.
Ở các quốc gia khác, họ không thể phát triển nông nghiệp nên buộc phải đầu tư phát triển công nghiệp, trong khi đó Việt Nam của chúng ta được Mẹ thiên nhiên ưu đãi, với đất đai trù phú, thổ nhưỡng đặc trưng cùng với thời tiết và các giống cây trồng riêng biệt.... chúng ta có tất cả những điều kiện mà các quốc gia khác phải phát thèm, nhưng cuối cùng thì chúng ta hủy diệt, lãng phí để biến đất đai tươi tốt thành nhà xưởng, công trường, biến ruộng vườn màu mỡ thành nơi khô cằn, khói bụi và ô nhiễm.
Chúng ta tự hại mình và phải trả giá. Chúng ta đã nhận ra sự phụ bạc với đất đai, với thiên nhiên đã khiến chúng ta phải chịu hậu quả gì chưa?
May sao lời dặn dò nhắc nhở của người xưa vẫn còn đây trong Sấm Trạng Trình. Liệu chúng ta có nhận ra đó là lời dạy của tiền nhân cho hiện tại của chúng ta không? Hay lại tưởng đó là thời mà chúng ta đã đi qua, những gì mà chúng ta cho là quá khứ.....
"Muốn BÌNH sao chẳng lấy nhân
Muốn YÊN sao chẳng giục dân ruộng cày"
ATVN
HN 4/7/2018 ( 21/5 âm lịch Mậu Tuất)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét